QĐND - Người Việt mình học tiếng Nga mấy ai không thuộc câu nói nổi tiếng của Bác Hồ ngày 26-7-1954, khi Người trả lời đạo diễn điện ảnh Xô Viết Rô-man Các-men trong rừng sâu Việt Bắc: Người chiến sĩ cách mạng cần phải biết tiếng Nga, vì đó là tiếng nói của Lê-nin.
Ba cuộc tiếp xúc
Lịch sử còn ghi, cuối tháng 3-1891, Thái tử Sa hoàng Ni-cô-lai II ngự trên chiến hạm Pa-mi-át A-dô-va được 5 tàu chiến hộ tống đã cập cảng Saint Jacques (Vũng Tàu), được các nhà đương cục Pháp tiếp rước long trọng với đầy đủ nghi thức như một nguyên thủ quốc gia. Đoàn tàu cập bến Sài Gòn vào sáng 28-3.
Báo giới Nga thời đó mô tả ấn tượng sâu sắc nhất của vị thượng khách phương Bắc và đoàn tùy tùng chưa phải ở nghi lễ trọng thể, cũng chưa hẳn bởi sức hấp dẫn về một vùng nhiệt đới phong cảnh thiên nhiên kỳ thú-mà ở ánh mắt, nụ cười có pha chút tò mò của dân bản địa còn bị nô dịch, đói rách, nhưng tỏ rõ sự hiền hòa, mến khách. Hàng trăm người có lẽ được chuẩn bị chu đáo, đồng thanh hô to một cách thiện cảm: Hura, Hura…
Một trong 10 lớp học tiếng Nga đầu tiên do chuyên gia Liên Xô sang dạy. Cô giáo I-ne-sa I-va-nốp-na hàng đầu thứ 5 từ trái sang-năm 1955-1958.
Gần 3 năm sau, ngày 31-1-1894 chiến hạm Đa-bi-a-ka do Hạm trưởng A. U. Domozirov (Đô-mô-di-rốp) chỉ huy cùng 15 sĩ quan, 153 thủy thủ dọc theo dòng sông Hồng lên thăm Hà Nội. Cuộc thăm không nghi lễ ồn ào mà thật ấn tượng. Con người, cảnh vật nơi đây rõ là khác lạ, đầy sức hấp dẫn. Xã hội phân biệt hai hạng người: Quyền quý và lam lũ. Song, họ có nét chung: Lịch sự và dường như đằng sau ánh mắt lộ ra sự dè chừng với người da trắng.
Lại 11 năm nữa, suốt một tháng từ 12-4 đến 12-5-1905, Hạm đội Sa Hoàng với 52 tàu chiến do Đô đốc Rô-giét-ven-xky chỉ huy đã ghé Vịnh Cam Ranh tránh bão và xin cung cấp nhu yếu phẩm cho cuộc hành trình dài ngày qua ba đại dương về Vla-đi-vô-xtốc. Điều thú vị là chính tại đây các vị trí sĩ yêu nước của chúng ta: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… trên đường vào các tỉnh phía Nam để truyền bá tư tưởng Duy Tân, đã dừng lại xem Hạm đội. Lịch sử không ghi lại các cụ có tiếp xúc với các bạn Nga, tiếng Nga hay không, nhưng rõ ràng là phải đợi vài chục năm nữa con cháu các cụ mới có bước rẽ ngang, tạo tiền đề sang trang cho lịch sử dân tộc.
Cầu nối thời đại
Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp cũng là thời điểm nổ ra cuộc đại Cách mạng Tháng Mười Nga. Anh có thêm một đối tượng để tìm hiểu về con đường cứu nguy cho dân tộc mình. Con đường đó Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy trong Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lê-nin đăng trên báo L’Humanité (Nhân Đạo) số ra ngày 16 và 17-7-1920. Có thể đây là một động thái thúc đẩy anh Nguyễn bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III tại Đại hội Đảng xã hội Pháp ngày 29-12-1920 và tách ra thành lập Đảng cộng sản Pháp. Anh Nguyễn đặt hy vọng với nước Nga và bắt đầu nghĩ tới việc học tiếng Nga. Ngày 30-6-1923, sau nửa tháng được anh em công nhân hỏa xa Pháp-Đức giúp đỡ, anh qua Béc-lin, đặt chân lên cảng Pê-trô-grát.
Đại diện Đảng cộng sản Pháp đang ở Mát-xcơ-va cử anh Pôn đi đón. Anh Nguyễn giục Pôn lên ngay Mát-xcơ-va, nói bằng tiếng Nga: Tôi không muốn mất thì giờ ở khách sạn này, mặc dù thịt rán và thuốc lá rất ngon.
Ở Mát-xcơ-va từ 30-6-1923 đến 25-9-1924, anh Nguyễn viết nhiều bài đăng báo Nga, dự lớp học ngắn ngày tại Trường Lao động quốc tế Đông Phương của Quốc tế cộng sản, có nhiều cuộc tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân Nga. Đặc biệt, trước lễ 1-5-1924, ngày 30-4, Tổng bí thư Quốc tế cộng sản V.Cô-la-rốp ký giấy mời anh tới Quảng trường Đỏ nói chuyện với các đoàn biểu tình. Đọc giấy viết sẵn xong, anh ứng khẩu trả lời trực tiếp từ 12 giờ đến 14 giờ (sách Danh nhân Hồ Chí Minh. Trang 41 Nxb Hà Nội).
Từ đây về sau, dù không còn ở Nga, anh Nguyễn - Bác Hồ của chúng ta vẫn thường xuyên quan hệ với Quốc tế cộng sản và phía Nga đề nghị nhận lưu học sinh Việt Nam sang Mát-xcơ-va học tiếng Nga và đào tạo cán bộ. Trong đó, các nhóm đầu tiên như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Công Trừng, Nguyễn Khánh Toàn… Đặc biệt, đầu năm 1950, nhận lời mời của Xta-lin và Mao Trạch Đông, Bác đã bí mật sang Bắc Kinh, Mát-xcơ-va chính thức đề nghị hai nước nhận số lượng lớn các đoàn du học tiếng Nga. Đoàn đầu tiên gồm 41 người sang Bắc Kinh, rời chiến khu Việt Bắc từ 11-6-1950. 17 giờ chiều ngày 8-5 trước đó tại Trường Đảng Trần Phú ở Quảng Nạp, Định Hóa, Thái Nguyên, đoàn cùng với hơn 400 cán bộ du học khác đã được nghe Bác đến huấn thị. Giảng viên chính khóa này là cô giáo Ê-li-đa Vê-ta Páp-lốp-na, phu nhân của lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Lập Tam. Học viên thành danh hàng đầu của khóa là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm.
Đợt thứ hai năm 1952, gồm 100 học sinh phổ thông đang học tại Khu học xá Trung ương Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, được chọn sang học tại Liên Xô. Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan trưởng thành từ khóa này.
Vài bước chập chững
Bác Hồ cùng số học trò ít ỏi-những bạn chiến đấu đã vận dụng sáng tạo chủ trương làm cách mạng dân tộc dân chủ, chớp thời cơ giành chính quyền. Không khí sục sôi trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và ngày Độc lập 2-9-1945 sau đó được ghi lại bằng hình ảnh các đoàn biểu tình giương cao các băng rôn tiếng Nga phiên âm như: Doloi imperialism! (Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!); Nezaviximost ili xmert! (Độc lập hay là chết!) v.v..
Có mấy tờ nhật trình đăng quảng cáo mở lớp sinh ngữ Nga tại số 10 Hàng Bún, Hà Nội. Ngày 15-11-1945 khai giảng năm học mới tại Đại học Việt Nam ở số 6 Lê Thánh Tông.
Khóa này có 398 sinh viên và 198 thính viên, sinh ngữ gồm Anh, Hoa và Nga văn theo chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe trình trước Quốc hội khóa I ngày 2-3-1946.
Tháng 3-1947, các cơ quan chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Vừa ổn định, trường ngoại ngữ đào tạo Anh, Hoa, Nga ngữ khai giảng khóa đầu tiên. Nhưng tới tháng 10 thì trường bị máy bay Pháp ném bom làm chết 10 người, bị thương nhiều thầy trò khác. Trường đình giảng ở bản Ngọt, Tuyên Quang, chuyển về Vân Lãng, Thái Nguyên được thời gian ngắn thì giải thể vì việc dạy và học ngoại ngữ đã có chủ trương chuyển ra nước ngoài.
Ngành Nga ngữ học Việt Nam
Năm 1954, hòa bình vừa lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Bác Hồ và Trung ương chủ trương mở ngay Trường ngoại ngữ gồm hai ban Nga văn, Hoa văn. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn được cử làm hiệu trưởng. Các thầy cô giáo Liên Xô chưa sang kịp, Bộ Ngoại giao liên hệ với các Đại sứ quán mời cán bộ bạn làm giáo viên. Chương trình dạy học chưa có. Giáo trình thì “ăn đong” từng ngày: Mỗi sáng lên lớp mới được phát một bài in rô-nê-ô chữ rõ chữ mờ. “Đầu vào” đều tương đương cấp hai, là cán bộ, sĩ quan phần nhiều đã lớp tuổi trung niên. Điều kiện ăn, ở, điện đóm đâu được như bây giờ! Phương tiện nghe nhìn là con số không to tướng… Vậy mà hầu hết đều thành đạt: Số đông làm hạt nhân giảng dạy ở các trường, số khác làm cán bộ nghiên cứu, số nữa giữ những chức trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cộng với số lượng lớn các thế hệ du học thời Xô Viết và hậu Xô Viết, ngày nay đã hình thành, đang tiếp tục phát triển lĩnh vực khoa học mới - ngành Nga ngữ học Việt Nam.
Văn hóa nhớ nguồn
Đạo lý ngàn đời của người Việt chúng ta là “Uống nước nhớ nguồn”. Hằng năm, cứ vào dịp 7-11, các Hội đồng môn tiếng Nga dù học với các thầy cô giáo khi nào, trường nào, đều họp mặt để ôn nhớ công ơn các cô thầy Nga, nước Nga. Năm 1998, khóa Bắc Kinh, trò cũ Nguyễn Mạnh Cầm trực tiếp lo việc tiếp đón cô giáo Li-sa Páp-lốp-na, 86 tuổi sang thăm đất nước của Hồ Chí Minh, bạn hoạt động trong Quốc tế cộng sản của chồng mình. Năm 2007, khóa Mát-xcơ-va mời hai trong các cô thầy kính yêu của mình được nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước ta có điều kiện sang thăm Việt Nam. Trò cũ Vũ Khoan nhận lo nơi ăn, nơi ở cho hai cô…
Ngày ngày theo dõi báo đài, người học tiếng Nga thời chúng tôi rất mừng vì nước Nga đang nhanh chóng khôi phục vị thế một cường quốc hàng đầu thế giới, quan hệ Việt-Nga phát triển mỗi ngày thêm tốt đẹp; càng mừng nữa là tinh hoa từ Cách mạng Tháng Mười vẫn tỏa sáng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đang được Đảng ta, nhân dân ta học tập, noi gương, vững bước đi lên trên con đường chủ nghĩa xã hội.
Trịnh Tố

No comments:
Post a Comment